Lưu trữ

Archive for the ‘Đọc sách’ Category

Khái Hưng – Thân thế và Tác phẩm

Chuyên mục:Đọc sách Thẻ:

Tình ca cho Huế đổ nát

Nhã Ca Tình ca cho Huế đổ nát

1. Thư gửi tuổi thơ ấu của Huế

Mi Ki thân mến,

Tôi phải nói với Ki về thành phố đó. Chúng ta đã sinh ra, đã sống ở đó, ít nhất là một phần của tuổi thơ ấu. Tuổi thơ ấu của Ki đã cho tôi thật đầy đủ. Những ngày ở bãi biển Thuận An, đi lang thang ngoài biển, bắt cào cào, đào trộm khoai, chơi cút bắt, hay thơ thẩn một mình ngoài đồng rộng chạy đuổi theo những bông cỏ lăn theo gió. Tắm ở phá Tam Giang, giữa trưa nắng, cát nóng bỏng như lửa. Ki đã chạy nhảy, chân giẫm từ đám cỏ khô này qua đám cỏ khô khác để tới rừng dương, nhìn một cái hồ nhỏ đầy cá mặt trăng. Cá mặt trăng, những mặt trăng nhỏ, trắng muốt của tuổi thơ chúng ta tung tăng trên mặt hồ, bên những cành dương rủ bóng, kênh kiệu một cách đáng yêu với bờ đê, với bãi biển kêu gọi, rủ rê suốt ngày tháng. đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách Thẻ:

Đêm nghe tiếng đại bác

Nhã Ca Đêm nghe tiếng đại bác

Giới thiệu Đêm nghe tiếng đại bác

Đây là tác phẩm văn xuôi đầu tiên được in của Nhã Ca. Nhưng ngay từ khi cuốn sách nầy chưa ra đời, Nhã Ca đã có một chỗ đứng trong khu vực văn nghệ, không những nhờ cuốn thơ được xuất bản năm ngoái, mà còn nhờ những truyện ngắn, truyện dài, kịch in trên các báo của Nhã. Đó chắc chắn là một điều có lợi – lợi cho nhà xuất bản trước hết – nhưng cũng là một điều có hại. Sau khi đọc ít nhiều tác phẩm rời rạc ấy, tôi và những bạn đọc có cùng một nhận xét với tôi, đã có một ấn tượng về văn chương của Nhã. Nhã viết rất lưu loát, có con mắt quan sát rất tinh tế, sự phân tích tâm lý bao giờ cũng thông minh, phồn thịnh, nhưng hầu hết các nhân vật đều mới, lạ ở trên mức trung bình. Đọc Nhã Ca phải cố gắng để theo kịp nhân vật, để hiểu ý tác giả. Giữa cái “thế sự bồng bềnh” trên đất nước ta hiện nay, tôi có cảm tưởng đa số độc giả đã bắt đầu sợ phải mệt mỏi thêm vào cái mệt mỏi mà bất cứ ai cũng phải chịu đựng hàng ngày. Giới trí thức trung lưu tìm đọc truyện võ hiệp nhiều hơn để giải trí. Các bạn trẻ muốn đi ngược dần lại con đường mà tuổi trẻ cách đây năm năm còn hăng hái vượt lên: họ tìm đọc những tác phẩm giản dị hơn, gần hơn với sự thật. đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách Thẻ:

ĐI TÌM CÁI TÔI ĐàMẤT

ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT
(Tuỳ bút chính trị – 2006)
Nguyễn Khải
1.
Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm, đọc được mười lăm phút chữ nghĩa đã loè nhoè, chả rõ mình đang đọc cái gì. Rồi ngủ. Ngủ như chim, một chớp mắt đã tỉnh, tiếp tục đọc nốt cái nửa trang đọc dở vẫn cứ lờ mờ vì chả còn nhớ họ viết cái gì trong cái nửa trang vừa đọc. Cũng năm ấy tôi được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2. Mừng thì rất mừng nhưng tôi đã nhận ra ngay đây là tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc. Thế là lại buồn, ra vào ngẩn ngơ cả tháng. Rồi quyết định ra chơi ngoài Bắc, trở lại quê ngoại là nơi tôi đăng ký tòng quân năm 1946, cũng là nơi tôi tập tọng viết những bài báo kháng chiến đầu tiên in litô vào năm 1949. Nó mở đầu cho nhiều chục năm tiếp theo, vừa là anh bộ đội vừa là nhà báo nhà văn. Cái thị xã quạnh quẽ, tơi tớp, tối tăm, toàn một màu xanh và đen những năm nào, giờ đã biến hoá thành một quận của Hà Nội hay Sài Gòn hôm nay. đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách Thẻ:

SVTS 1025 (ES 1025)

nguồn: vitcoxanh.wordpress.com

Lời tựa

Giới thiệu tác giả

Marie Carré là một nữ y tá người Pháp. Cô đã trở lại đạo Công Giáo vào năm 1965. Qua đời ở thành phố Marseille, Pháp vào năm 1984.

Tháng 5-1972, cô cho xuất bản cuốn ES-1025 – Elève Seminariste 1025 Người phụ trách xuất bản xác định câu chuyện cô kể đúng sự thật, tuy nhiên cô có sửa đổi bản văn đôi chút cho dễ đọc.

Độc giả nên nhận xét và phán đoán về nhân vật mang danh số 1025, những dự án và công tác anh đã thực hiện trong Giáo Hội Công Giáo. Đâu là những hậu quả tai hại anh và tổ chức của anh đã đạt được trong nửa thế kỷ qua?

*

Lời mở đầu

Làm sao một người không phải là văn sĩ lại bắt đầu viết sách? Hay là làm sao cắt nghĩa được là một người cảm thấy có trách nhiệm phải xuất bản tập Ký Ức này? – một tập ký ức kinh hoàng!
đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách

Võ Phiến – Đọc bản thảo của Nhất Linh

Tên bài như trên chẳng qua là đặt cho gọn thôi. Nó mơ hồ, thiếu sót, có thể gây ngộ nhận. Tôi không từng “nghiên cứu”, cũng chưa đọc được bao nhiêu bản thảo của Nhất Linh, để phát giác ra điều nào đáng kể trong sự nghiệp trước tác của ông.

Sự thực Nhất Linh đã viết nhiều sách, bản thảo những tác phẩm xuất bản trước 1954 không nghe nói có lưu giữ được không?, nhiều hay ít?, hiện tàng trữ ở đâu? Còn lại là cái phần được in ở Sài Gòn sau đó. Trong phần bản thảo ấy tôi cũng chỉ có dịp đọc qua một số ít – rất ít – mà thôi.

Dù vậy sự tiếp xúc với những trang chữ của bậc tiền bối lỗi lạc từng sống một đời đầy giông bão và kết thúc đau thương, sự tiếp xúc ấy gây xúc động và nghĩ ngợi. Ở đây chỉ là dăm ba ý nghĩ căn cứ vào một số trang bản thảo may mắn được xem qua thôi. đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách

Nguyễn Thị Vinh – Nhà văn Nhất Linh và Xóm Cầu Mới

Lẽ ra, tôi nghĩ phải viết cái tựa trên, như thế này mới đúng: “Nhớ về anh Tam & Xóm Cầu Mới”. Có nghĩa là tôi nhớ lại tác phẩm XCM đã được nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam bắt đầu viết lại toàn bộ ở Hương Cảng trong hai năm 1948 và 1949, rồi sau đó lại viết lại và viết tiếp ở Sài Gòn, Đà Lạt cho tới 1957. Đồng thời, tôi cũng xin nhấn mạnh: Nhà cách mạng Nguyễn Tường Tam và nhà văn Nhất Linh là một. Văn học và chính trị, nơi ông, không hề tách biệt hay đối nghịch: Văn học hướng đến một nền chính trị độc lập, dân chủ; và chính trị nhắm tới một nền văn học tự do, nhân bản và khai phóng. Đặc biệt: Nhất Linh, người mà lúc sinh thời vẫn thích bằng hữu và các “đàn em”, trong đó có tôi, gọi là “anh Tam”, đã vui buồn ra sao khi viết tiểu thuyết XCM?

Kể từ dòng này trở xuống, tôi xin dùng chữ “anh Tam, chị Tam”, với tất cả tấm lòng tưởng niệm đầy tôn kính. đọc tiếp

Chuyên mục:Đọc sách