ĐỪNG GỌI LÀ ĐOẠN CUỐI

Rồi một ngày kia, tôi được tạm trả tự do. Một chút tự do bấp bênh và tạm thời, vì tôi vẫn chưa được hoàn toàn tự do thực hiện được những điều tôi mơ ước, vì tôi vẫn chưa được nhìn thấy tự do đến cho tất cả mọi người.
Hưởng vội đôi chúg khí trời thanh thản trong lành, vài ngày sung sướng an ủi không kéo dài lâu, hạnh phúc riêng tư chưa kịp biến thành hạnh phúc hội ngộ. Mây đen đã tan thành mưa, nhưng bầu trời đã kéo đầy thêm bóng tối đe dọa.
Vì từ miền xa ấy, Mơ Nữ đã ngập ngừng báo cho tôi những điều phiền muộn đơn độc của em, mà từ lâu nay tôi không bao giờ ngờ đến:

Đáng lẽ em không nên nói gì hết với anh
Những chuyện không vui trong lúc đáng mừng này
Nhưng em sợ anh hiểu lầm
Nếu một ngày kia bỗng dưng thấy em tan biến
Mất tích giữa dòng đời mất tích giữa đời anh
Anh biết sao không
Thứ hai vừa rồi em bị ngất xỉu
Trong sân trường, và đây không phải là lần thứ nhất
Cái bệnh quái quỉ của em đã bắt đầu tái phát
Đó là điều duy nhất từ lâu em vẫn dấu diếm anh
Và em vốn mắc bệnh đau tim từ hồi còn nhỏ
Bệnh nan y tự trời sao em thật xui gánh phải
Thỉnh thoảng tạm bớt nhưng không lúc nao dứt hẳn
Trong cặp sách chứa đầy vở học và thư anh
Lúc nào cũng sẵn sàng mang theo đủ thứ thuốc nhỏ
Phòng khi gặp cơn kích ngất bất thình lình xỉu giữa đường.

Tôi bàng hoàng giây lâu, rồi chợt nhớ lại lúc em ngồi bên tôi trong quán vắng nghe nhạc. Khi một bản sầu ca quá buồn bã vang lên, em đưa tay lên ngực như cố chặn một cơn đau nhói nào. Lúc ấy tôi đã hỏi nhưng em làm lơ mỉm cười không nói.
Tôi bồn chồn nghe tiếp đơn khai bệnh của em:

Ôi cái bệnh tim cứng đầu bất trị này
Nó làm khổ em quá nhiều từ lúc thơ ấu
Bao nhiêu ông bác sĩ ở tỉnh nhỏ đều chịu thua
Cả ông đốc-tờ Tây già ở Sài Gòn cũng lắc đầu
Họ chỉ biết khuyên em nên tránh những điều ưu tư lo nghĩ
Ba khuyên nên bỏ học một thời gian
Quên hẳn đống sách bài đau đầu nhức óc với chữ nghĩa
Má khuyên nên cố tránh đi những chuyện đâu đâu
Thường làm người ta xúc động rất là nguy hiểm
Đó là những chuyện mà Má gọi là
“Tình yêu vớ vẩn, mi bày đặt làm chi thư từ lẩm cẩm
Mới nhỏ tí biết gì mà yêu với iếc”
Còn anh, anh sẽ khuyên em những gì?
Anh hãy khuyên em nên lánh xa anh
Để tránh những lúc buồn bã lo âu hờn dỗi
Vì những điều ấy đã làm em nhói tim từng cơn
Mà cái đầu bò của anh có lúc nao chịu biết
Ôi… em lỡ lời nói hỗn xin anh đừng giận
Mấy ngày nay em đau nặng hơn trước nhiều
Tâm thần cứ hoang mang đêm mê mệt nói xàm
Chắc Mơ Nữ này đã đến lúc biến thành Ma Nữ
Chừng ấy đêm đêm em sẽ hiện hồn về trêu anh
Bấu vào tay anh thật đau mà anh không đánh em lại được
Vì em đã là ma không hình không bóng.

Mơ Nữ,
Nếu tôi là nguyên do hay là liều độc dược nguy hại đến sự sống của em, thì tôi nguyện tìm đường trốn xa khỏi em, tự mình rút lui vào bóng tối.
Nhưng sau khi nghĩ lui nghĩ tới, tôi thấy mình đâu có gì đáng sợ như thế.
Tôi có cho em được chút gì, ấy là nỗi xao xuyến chứ đâu phải lòng hỗn loạn. Đó là mùa xuân hồng hào chứ đâu phải là mùa đông tẻ lạnh. Tôi hái trái ngọt cho em chứ đâu dám trao nhựa đắng.
Và xưa nay, có ai dám nói (và dầu có nói tôi cũng không tin), rằng tình yêu đứng về phe của hủy diệt không. Yêu là đứng về phe của sự sống lành mạnh, là thúc đẩy cho hơi thở và máu chảy điều hòa. Nếu có ai tán nhỏ tình cảm để chế thuốc, tôi tin người ấy sẽ làm được một liều tiên đan thần dược bổ dưỡng nhất trên đời.
Em đã nói uống rất nhiều thứ thuốc bổ tim… mà vẫn không thấy kết quả. Em có cần chăng một liều thuốc mới, là tôi. Da xương tôi nghiền nhỏ, tim óc tan nát thành viên. Thuốc tôi có đắng thì lời tôi xin làm vỏ bọc đường ngon ngọt.
Uống thuốc đi em. Nhưng em đã lắc đầu:

Thôi… thôi xin “bác sĩ” đừng quảng cáo
Thuốc của ông ngọt thật đó nhưng làm bệnh em nặng hơn
Nhưng dầu sao thì em có trách chi anh đâu
Bệnh em là bẩm sinh chỉ giảm bớt là may chứ hết cách chữa lành
Em đã nghĩ đến một con đường thanh tịnh
Không có anh và cũng không có em
Không có nhớ và không có đợi chờ
Không có yêu và cũng không giận ghét
Đó là đường cắt tóc đi tu chắc bệnh tình dần dần thuyên giảm
Nhưng em vẫn còn đang phân vân
Nên vào cổng Thiền môn hay vào dòng tu Chúa
Em mà làm ni cô chắc hợp em hơn vì xưa nay em theo mẹ đi lễ chùa
Nhưng phải xuống tóc cạo đầu em thấy hơi …. tiếc tiếc
Còn mấy bà “Xơ” nghe nói vẫn được để tóc dài phải không anh?

Thôi đi, Mơ Nữ.
Tôi đã nói với em là không có một tôn giáo nào xứng đáng bằng tôn giáo của riêng tôi và em. Biết bao hình thức thần phục mê muội trống rỗng đang hấp hối từ trời Tây phương cho đến phương Đông. Nếu Đức Phật và Chúa Ki Tô để lại cho đời được gì, thì ngày nay có quá nhiều kẻ dạy dỗ thuộc lòng vanh vách bài học của người chứ mấy ai chịu học hiểu bài học của người, để thấm nhuần và bồi bổ cho cuộc sống. Trở về với chính chúng ta, đi em.
Chúng ta cùng sáng dựng tôn giáo của chính mình. Đó là đạo sống của người chết để lại cho người muốn vội chết quên đời khi chưa biết thế nào là sống. Tôn giáo của chúng ta, giữ lấy tình yêu thương tôn quý lẫn nhau mà không cần một giáo điều ép buộc. Đạo là đường, khai sáng, tiến triển không ngừng. Tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống bên em, nếu chẳng may bệnh tình trầm trọng khiến em nằm liệt giường không ngồi dậy được.
Mơ Nữ, em đã hết muốn vào chốn tu hành chưa? Vả chăng, tu viện đâu phải là dưỡng đường trị bệnh hay tìm quên. Đâu phải là nơi dưỡng thương dầu là vết thương thân thể hay cơn đau linh hồn.

***********************

Mơ Nữ đã vào Sài Gòn. Dầu bây giờ em chỉ ở cách tôi vài con đường ngắn, nhưng biết tôi có được gặp em lần nữa? Tuy cùng trong một thành phố, nhưng tôi và em bị ngăn cách nhau hơn, em đến rất gần mà hóa ra còn xa xôi hơn lúc trước.
Bởi vì:

Em đã vào đây nhưng chẳng phải để thăm anh đâu
Và anh cũng khó lòng gặp em được
Lần này không phải ba hay má cấm
Mà là ông bác sĩ ra lệnh cấm
Cấm cấm cấm và cấm
Biết bao giờ mới toàn là được được được và được
Người ta nói bệnh em đã đến hồi nguy kịch
Phải đưa vào một bệnh viện chuyên môn rất nổi tiếng
Nhưng em biết thật là vô ích
Em tự bắt mạch tim em và biết đã đến ngày xa cách
Thực sự xa anh vĩnh viễn xa anh
Ngày ấy rất gần vì em thấy chẳng còn sống được bao lâu nữa
Anh phải tập quên em bây giờ là vừa
Vì không dễ dàng gì anh quên em được đâu
Anh phải tập quên em…

Tập quên?
Người ta thường học tập những điều tốt đẹp. Sao em lại xúi tôi phải học bài làm người bội bạc vô tình. Tôi chăm chỉ luyện tập thêm nỗi nhớ nhung chứ đâu muốn làm người lãng quên mất trí.
Quên em? Em chẳng biết điều ấy quá khó khăn đối với tôi, và tôi chẳng muốn có khả năng vượt qua được. Làm sao tôi quên em, vì quên em là người tôi đánh mất quá khứ làm cội nguồn cho tôi đủ sức đứng vững đến ngày nay. Quên em, là tâm hồn tôi trống trơn, lạnh lẽo, vô vị như một màu giấy trắng không chữ viết. Và cấm đoán, điều ấy có nghĩa gì đâu khi không phải chính ta dựng lên hàng rào cản. Tôi đọc đoạn cuối của thư em:

Còn em sẽ khỏi tập quên anh
Vì chết là xong là thôi hết nhớ hết quên hết vui buồn thương ghét
Bởi thế em rất lo cho anh
Vì còn sống biết anh còn gặp chuyện gì trắc trở nữa
Thí dụ như anh sẽ gặp sẽ thương một người khác như đã thương em
Ôi thôi thế là bắt đầu mệt tim hao óc một lần nữa
Anh nhớ nghe
Đừng đem bộ mặt đưa đám lầm lì đi sau cỗ xe đem em về cùng đất
Đừng làm ra vẻ lãng mạn cắm một cành hoa trắng trên mộ em
Đừng viện cớ làm đám giỗ cho em để tha hồ ăn gà vịt bánh trái xôi chè
Quên em đi
Như chiếc bình quên bông cúc nở vội vài ngày
Vì ngàn hoa muôn màu chứ đâu phải chỉ một màu vàng của loài hoa cúc núi
Vì anh sẽ còn gọi nhiều người bằng tiếng “em”
Chứ đâu phải chỉ gọi riêng em là “em”
Hãy để cho em đem riêng hình ảnh anh đi theo
Theo cùng em lên cõi thiên đường
Vì em xét mình chẳng có tội tình gì chắc là được lên nơi đó
Chứ nếu anh đi sau một mình
Nói anh đừng giận chứ có lẽ anh thẳng tiến vào địa ngục
Thôi lần nay em nói với anh thế là nhiều quá rồi
Vì lần này là lần cuối
Em chào vĩnh biệt anh và anh sẽ không nhìn thấy em khóc
Anh cứ nghĩ phút cuối em cũng gượng cười
Đời rất vui thoáng vội quá đau lòng
Anh ở lại em mong cho anh nghìn điều tốt đẹp

Tôi chẳng bao giờ tin lời vĩnh biệt là sự thực. Tôi chạy vội đến nhiều bệnh viện đế dò hỏi tên em, nhưng chưa tìm được.
Đêm về, tôi vào quán nhỏ một mình. Bóng tối quyến rũ không có em đã trở thành bóng tối âm u. Nhạc và rượu luân phiên tràn vào người tôi. Và lần này, tôi cảm thấy men rượu đắng nghét trong miệng, nhạc cũng cay như hơi thuốc khói nóng. Về khuya, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi vật vờ nửa mê nửa tỉnh, hồn và thân thể trắng dã bải hoải như bồng bềnh trong cơn mộng dữ.

Từng phút dài dặc của đêm thâu nặng nề trôi qua như những nhát búa đập vào trí óc. Chan chứa trong hồn tôi hình ảnh em trở về đậm đà rõ nét từ ngày mới quen nhau, gọi nhau rồi gặp gỡ. Từng lời từng chữ của em chạy từng hàng trước mắt tôi dầu mắt đã nhắm lại. Chút môi em nói chút mắt em gọi chút tóc em trao chút hương em phảng phất. Tất cả quyện lấy người tôi chặt chẽ, khắp cùng, bao la như mảnh trời đêm vời vợi.

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến đoạn cuối của em có thể nào như lời em báo trước. Phải chăng cái chết, chia lìa đã thực sự xuất hiện chận đường cản lối về miền vĩnh phúc? Phải chăng định mệnh trắc trở là cái loài khốn kiếp mù loà ta chẳng thèm màng đến, nay đã hung dữ lộ mặt nguyên hình? Phải chăng chút niềm vui bên nhau ngày ấy sẽ không bao giờ trở về tiếp nối, và đau thương đã nhẫn tâm xảy đến dù chẳng ai đợi ai mời? Phải chăng tôi và em chẳng được chia nhau nụ cười lứa đôi vào phút cuối, mà nửa chừng chỉ có giọt lệ nóng của kẻ còn lại và giọt lệ vô tình vô sắc của người nhắm mắt xuôi tay?

Em gần đến tuổi đôi mươi, tôi đã qua hai mươi tuổi. Tuối trẻ xuân xanh chẳng đến hai lần trong đời, sao lần duy nhất đã sớm bị ô nhiễm bởi màu đen u buồn.

Tôi kêu gào trong vô vọng lẻ loi trong bóng tối câm lặng. Không có ai trả lời cho tôi. Không có đấng Thượng Đế cao siêu nào giải thích cho tôi biết tại sao đôi kẻ yêu thương không được sống trọn kiếp chung đường? Tại sao thủy chung ta nguyện giữ lấy cho mình mà đời thúc bách ta không làm tròn câu hứa?

… Khi trời gần sáng, tôi thiếp ngủ mệt mê trong hương tóc em và mùi giấy cũ thư xanh bên gối.

Ngày hôm sau, tôi tìm ra được bệnh viện có ghi tên Mơ Nữ trong danh sách.
Tôi được người ta hướng dẫn đến trước phòng em, nhưng cấm tôi không được vào. Tôi ngồi nôn nóng hoang mang trên băng ghế lạnh ngắt đặt ngoài hành lang. Một người y tá cho biết em hiện ở phòng cứu cấp. Hôm qua em bị lên cơn kích ngất nhiều lần, bệnh trạng đã đến giai đoạn hiểm nghèo nhất. Người ta chỉ chích cho em một mũi thuốc an thần để làm dịu bớt cơn đau một cách tạm thời.

Lát lâu, cánh cửa phòng em hé mở. Viên bác sĩ bước vội ra rồi đóng kín cửa lại.
Tôi tiến đến, hối hả hỏi ông về bệnh tình của em.
Em bây giờ ra sao? Em có hy vọng qua khỏi không? Liệu em có thế bị nguy đến tính mạng không?

Viên bác sĩ tò mò nhìn tôi. Mặt ông ta lạnh lùng, nghiêm trọng và có vẻ hơi cau có. Ông ta bỏ đi không thèm trả lời tôi.
Tôi níu kéo viên bác sĩ lại, van xin năn nỉ ông ta cho tôi được vào gặp mặt em. Nhìn thấy em một lần nữa, hôn em, thì thầm nói chắc với em đây là lần thứ nhì tôi gặp em chứ không phải là lần cuối cùng. Không bao giờ có lần cuối cùng ác nghiệt đó xảy đến cho chúng ta.
Viên bác sĩ cương quyết lắc đầu từ chối. Ông ta gằn giọng hỏi rằng tôi là gì của em?

Tôi là gì của em?

Tôi im lặng giây lâu. Viên bác sĩ này cũng khó như những người khác. Thỉnh thoảng họ vặn hỏi tôi là gì của em? Em là gì của tôi?

Mơ Nữ, em trả lời được không? Ta là gì của nhau? Có lẽ gia đình em đã hỏi em câu đó. Cũng như tôi đã nghe nhiều người thắc mắc hỏi tôi.

Tôi và em. Ta là gì của nhau?

Làm sao tôi có thể trả lời vắn tắt trong một câu hỏi ngắn ngủi được. Làm sao chỉ trong một lời, tôi có thể giải thích cho người khác hiểu được chữ Và nối liền hai chữ TÔI VÀ EM. Làm sao tôi có thể tóm tắt chỉ trong một phút, tất cả mọi yêu thương, quen biết, liên hệ, trọn vẹn kỷ niệm, ngày tháng ân tình của chúng ta từ thuở đầu tiên.

Và như thế. Tôi là gì của em? Câu hỏi ấy không có một câu trả lời thông thương cụt ngủn. Tôi trả lời được bằng cả cuộc đời tôi. Tôi trao hết tâm hồn thân thể tôi, ước mơ tôi, quá khứ, hiện tại và tương lai tôi cho em. Để em hiểu được tôi là gì của em. Chỉ có cách đó mọi kẻ lạ vô tình mới hiểu được tôi là gì của em. Chúng ta là gì của nhau.

Và vì tôi không thể nói rõ điều đó trong một lời, viên bác sĩ nhún vai bỏ đi.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở vội.
Cô y tá mặt mày hớt hải chạy ra tiến lại gần viên bác sĩ.
Hai người nhỏ to nói vài câu với nhau một cách bí mật. Khuôn mặt họ căng thẳng. Tôi không được nghe được biết một chút gì.

Hai người lại nói chuyện với nhau, chắc chắn là nói về bệnh tình của em. Nhưng tôi không được biết gì cả. Tôi bị thiên hạ đẩy lùi cách xa em, chia lìa với em bằng một màng lưới vô hình nhưng dày đặc.
Viên bác sĩ tất tả đi theo cô y tá, vào phòng. Cánh cửa lại đóng kín trước mặt tôi.

Tôi nhìn đồng hồ tay. Kim chỉ giây nhích từng chút chậm chạp như bánh xe lăn nặng nề. Mỗi phút chờ đợi dài như một đêm thâu. Tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ thường khi không nghe được, giờ đây bỗng như những quả đấm nện thình thịch từng phát vào tim tôi đau nhói.

Tường bệnh viện trắng toát như màu tang. Màu hư không. Màu ly biệt. Màu băng giá.

Năm phút, cánh cửa phòng lại mở ra, lần này nhẹ nhàng không vang lên một tiếng động.
Viên bác sĩ lặng lẽ bước ra. Khuôn mặt ông ta có vẻ mệt mỏi, lấm tấm mồ hôi và khó hiểu.

Tôi chạy lại. Tôi định mở miệng hỏi nhưng tôi thấy không cần thiết nữa. Mắt tôi chỉ van lơn cầu khẩn nhìn ông ta. Bây giờ tôi không còn dám lên tiếng hỏi:

-Em có sao không,Mơ Nữ?

Và tôi cũng sợ hãi câu trả lời.

Viên bác sĩ nhìn tôi. Đôi mắt ông ta đầy bóng tối buồn bã.

Tường bệnh viện trắng màu tang chế. Tôi bỗng nhìn thấy màu trắng lạnh ấy tràn ngập khắp cả. Chất đầy ứ trong tôi. Tất cả đều trắng. Trắng. Không còn bất cứ một màu sắc nào trên con người, trên áo quần, trên đồ vật. Tất cả đều trắng rợn người.

Trắng.

***********************

Cuối cùng Mơ Nữ đã bình phục, sau một thời gian nghỉ ngơi, em đã hoàn toàn lành mạnh, bệnh đau tim nan y đã dứt hẳn khỏi cơ thể em. Từ đó, tôi và em, cùng đặt hết lòng tin tưởng vô bờ và say sưa ngợi ca yêu thương và sự sống. Từ đó, tôi và em, chúng ta không bao giờ cách nhau dầu chỉ một bước ngắn. Tôi và em trở thành tôi em.

Những chuyện tình đẹp thường có một kết cuộc tan vỡ. Tôi và em, chúng ta xin được một lần ngoại lệ

HOÀNG NGỌC TUẤN

HẾT

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: