Chương 3

Gặp Gỡ

Trời Sài Gòn vẫn đầy nắng nhưng buổi chiều đôi khi có những cơn mưa bất ngờ trút xuống, mưa không kéo dài lâu, mưa ào ạt cuồn cuộn ngắn chưa bằng một xuất chớp bóng nhưng cũng đủ làm ướt những người đi đường không chỗ nấp.

Và mưa đã làm ướt bức điện tín màu xanh của người đưa thư chạy vội lên căn gác trao cho tôi. Sau buổi trưa, tôi bị giam lỏng trong phòng nhỏ vì màn mưa dày đe dọa đan dầy ngoài khung cửa sổ.
Tôi vẫn thường sợ những bức điện tín vắn tắt và cấp tốc, dầu nó mang màu xanh hy vọng. Tấm giấy mỏng thấm nước ướt vào lòng tay tôi run run mở. Lần đầu tiên từ ngày quen Mơ Nữ, đây là mảnh giấy ghi những hàng chữ viễn ký chứ không phải nét chữ của em. Và giới hạn trong vài chữ đen, tôi cũng không được nghe lời của em êm đềm vang lên như một bài thơ trong lá thư thường lệ. Từ nhà Bưu điện ở thành phố ngoài đó, người ta đã đánh gởI vào cho tôi lời của em một vài dòng ngắn ngủi:

“Em đậu rồi. Má cho vào Sài Gòn chơi với chị. Stop. Nhưng không biết có nên vào không. Stop. Chờ em quyết định. Stop. Cấm anh không được có ý kiến.M.N.”

Tôi trải rộng bức điện nhàu nát trong tay. Giờ đây tôi mới còn tin màu xanh vẫn là màu tươi vui hy vọng. Thế là Mơ Nữ đã đỗ. Em thấy chưa, tôi đâu phải là kẻ thù đáng ngại đối với sách vở của em. Những ngày gần kỳ thi em đã quên rừng bỏ biển, đã ít trò chuyện với tôi khi loan báo khởi đầu cho một mùa băng giá. Đến nay, gió lạnh chia cắt đã ngừng thổi, biển cả chia mừng kéo lại, môi người cạn khô đã mộng ướt đầy tiếng nói tao phùng.
Thế mà hồi đó chưa gì em đã lo ngại:

Em không biết anh là
Trở lực hay trợ lực cho em
Trong những ngày còn mang cặp sách
Nếu anh là trợ lực
Thì em hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi dung hoà được những chữ khô rang trong sách giáo khoa
Với những lời thơ mềm gọi hồn bay bổng
Nhưng nếu anh là trở lực
Thì làm sao em có thể vượt qua hàng rào anh xây đó
Khi em không nỡ bẻ cả những cành gai

Mơ Nữ. Tôi đâu muốn ngăn cản một ai. Tôi đâu thể dang tay ôm lấy cho riêng mình cả một thời tuổi xanh áo trắng của em. Em lớn lên tươi tốt như một mầm cây gieo trong lòng đất lành. Đất màu mỡ ấy là tặng vật thanh xuân không đến hai lần với tuổi trẻ, là mái nhà, là trường học, là giường ngủ màu hồng ấm áp, là bảng vàng chẳng sót tên mình.

Tôi chưa xứng đáng để so sánh với đất đai quý giá đó. Tôi chỉ dám ao ước mình là dòng mạch nước âm thầm thấm cho đất đôi chút ngọt ngào. Một ngày kia, tôi hy vọng sẽ lớn lên, sâu sắc, bát ngát như đất đai. Thấm nhuần được bài học kiên khổ, rộng lượng của đất. Ở một nơi thấp, mà mạnh mẽ chịu đựng cả những ngày giông bão và nắng trời thiêu đốt, vững bền lặng lẽ nâng đỡ cho cả triệu người, làm gốc rễ nuôi nấng cho ngàn hoa thơm và cây trái chín.

Mơ Nữ. Một ngày kia, xin em nở từ lòng tôi một cành lan tím, để khoe màu không thua kém gì những loài phong lan bám trên nhánh cây rừng …
Mưa đã ngớt bên ngoài. Trên mái ngói đỏ chỉ còn từng giọt chậm rãi rơi. Nắng ửng vàng phơn phớt dần dần tỏa ấm trong bầu trời. Tấm giấy xanh mang theo tin mừng (mới chỉ là tiểu đăng khoa thôi), đã khô trong bàn tay tôi ấm đầy niềm sung sướng và bồi hồi chờ đợi.

Vài chữ vắn tắt cấp tốc chạy theo đường giây thép chưa đủ. Tôi đợi chờ thêm những lời thơ quen thuộc, và giờ đây chắc Mơ Nữ không còn lý do nào mà chẳng ca hát tưng bừng bản nhạc vui thật dài trên trang giấy.
Gửi cho tôi thật nhiều, nghe Mơ Nữ. Nhưng rồi em vẫn chưa gửi trọn cho tôi một bài hòa tấu khúc, lời em vẫn cứ ngắn vu vơ như một đoạn sáo diều:

Anh thật là may em rất là hên
Vì nếu thi rớt mình chẳng bao giờ viết cho nhau nữa
Mọi năm em vẫn vững tin vào sức học của mình
Nhưng đặc biệt năm nay… kể từ khi biết anh
Em đi thi mà run như cầy sấy
Vì điều em nhớ nhất không phải là sách vở
Nhất là bài luận văn em không mở nổi đoạn nhập đề
Trái với lúc viết thư cho anh
Chỉ chấm mực là viết thao thao bất tận
Chắc em đỗ vì năm nay mấy ông giáo vớt điểm nhiều
Một năm chiến nạn tai ương bão tố hung cuồng khắp nước
Và cơn bão lớn nhất cũng đã trút xuống đời em
Hung hăng dịu dàng dễ thương dễ sợ
Từ mùa thu năm xưa ấy anh đã thổi về …

Mơ Nữ, em cho tôi là hơi thở, là cánh buồm xa, là áo ấm của em… cũng được đi. Nhưng cớ sao nay lại gọi tôi là bão tố. Tôi theo hạt mưa ngâu nhỏ nhoi về với em lăn trên tóc nhẹ nhàng, chứ đời nào là ngọn cuồng phong giông bão. Em không nhớ cái ngày ngồi nóng bức trong phòng thi, có một lần gió mát nào vờn trên trán em thoải mái khiến em dễ dàng tìm ra đáp số bài toán khó. Gió đồng tình cộng sự ấy là tôi chứ còn là ai nữa.
Nhưng Mơ Nữ đã lắc đầu.

Thôi anh đừng nói xạo nói láo nói dối nói dóc nữa
Em mà rớt là chắc chắn vì anh
Còn đỗ thì chưa chắc vì anh đâu
Vì công em gạo bài, công thầy, công cha mẹ
Chứ đâu phải vì công anh viết thư cho em
Kể cho em nghe những cảnh đẹp trên đời
Xúi dại em mơ xa đến những mầu sắc lạ
Tập cho em yêu những hương màu kỳ ảo
Đọc cho em nghe những lời mật say sưa
Anh thật là tai hại, thật là nguy hiểm
Báo hiệu cho em biết có một dòng suối ngọt nẩy mầm
Khiến em thấy sách bài lạt như cốc nước lã …

Thế nhưng dòng suối ngọt đó đâu đòi Mơ Nữ phải trầm mình tắm mát quanh năm. Thỉnh thoảng trí óc khô và buồn tẻ, em hãy tìm đến suối. Suối lặng thinh chờ đợi muôn đời trong rừng sâu không một lời rủ rê thúc hối.
Và như thế, niên học của em đã kết thúc bằng một chiếc chìa khóa vàng, mở ra cả một mùa hè thênh thang tươi đẹp. Em có dành vài ngày ngắn ngủi nào của mùa hạ rảnh rang đó cho tôi không.
Mơ Nữ trả lời:

Tuần tới em theo chị vào Sài Gòn
Ở nhà một người bà con mà đây là địa chỉ
………………………………………….. …..
Nhưng nói thế chứ anh không được
Đến tìm em mang theo bộ mặt ngơ ngáo
Hỏi lung tung chuyện về em là em ốm đòn
Chị sẽ vặn hỏi em: Sao mi ở tận ngoài kia
Em biết trả lời sao giải thích làm sao
Rồi chị sẽ cầm chổi lông gà múa vài đường cho anh trốn chạy
Và lên Air-Việt Nam “đóng thùng” em cấp tốc trả lại về nhà
Cứ để thong thả chậm chạp và từ từ
Em sẽ đến thăm anh vào buổi chiều nào đó
Mang theo một chuỗi hạt kết bằng trái thông khô
Để làm quà ra mắt cho đúng tình “huynh muội”

Tôi đang chờ em, Mơ Nữ. Năm nay chắc có đến năm mươi ba tuần lễ vì bảy ngày chờ em tôi thấy dài gấp đôi thường lệ. Và tôi sẽ không kiên nhẫn bất động chờ em đến đâu. Tôi sẽ tìm em ngay trong ngày đầu tiên em vào đất lạ. Dầu chẳng dám gõ cửa đường đột hỏi tên em, chỉ giả vờ như người khách ngồi thờ ơ trong quán nước bên kia đường, nhưng đôi mắt chỉ đăm đăm hướng về một cổng nhà bí mật.

Tôi tiếc chúng ta không được gặp nhau trên một vùng biển vắng chỉ có hai người. Nhưng giữa rừng người xe cộ vội vã ồn ào, nếu có hai kẻ nào lặng yên trao mắt nhìn nhau, hai kẻ đó là tôi và em.

Và khi chúng ta vững chắc sát bên nhau, không bị cuốn theo bụi mù vẩn đục của phố phường, thì tất cả nếu không biến thành đài hoa nâng đỡ cũng sẽ im lìm làm sa mạc vắng.

Theo đúng ngày Mơ Nữ đã nói và địa chỉ em cho biết, tôi tìm đến trước một căn nhà. Và trái với dự đoán, không có quán cà phê kín đáo nào trước mặt cho tôi ngồi dai dẳng ngóng chờ. Chỉ có một chiếc xe bán nước trái cây xay với bộ ghế đặt lộ thiên quá rõ ràng trước mắt mọi người.
Không còn chỗ nào để ẩn nấp, tôi đành ngồi một mình chơ vơ giữa nắng trông thật kỳ cục.
Từ ban trưa cho đến chiều, thay vì nếu có một tách cà phê “phin” là có thể rỉ rả nhâm nhi suốt buổi, tôi phải uống hết ba ly nước trái cây cầm chừng để kéo dài thời gian ngồi lì mà không bị người bán hàng khó chịu. Nào nước mãng cầu, xoài, thơm… ớn ngọt đầy bụng đến ngất ngư. Thêm một bao thuốc lá liên tiếp đốt khô môi cháy bỏng.

Nhưng rồi chẳng thấy Mơ Nữ đâu cả. Chiều tối xuống dần trên cổng nhà vẫn khép kín. Tàn cây bên đường đổ bóng sớm âm u buồn bã thêm. Biết em đã vào Sài Gòn đúng ngày này không, hay đã vào mà cứ nấp kín trong nhà, hai dời lại chuyến đi vào một ngày mai nào khác. Hay đáng buồn nhất là mọi cuộc mưu tìm gặp gỡ giữa chúng ta đều bị hủy bỏ vào giờ chót, những bước chân đầu rón rén của em đến gần tôi đã rẽ lối hoặc đành đứt đoạn quay về.

Tôi ngồi đợi đến tối. Người bán hàng đuổi khéo để thu dọn bàn ghế. Giờ này không còn có chuyến xe đò nào chạy vào thành phố. Biết em sẽ vào đây với tôi bằng lộ trình nào, những cánh chim đêm đều đã mỏI chẳng thể bay qua ngàn dặm.

Tôi đành một mình về với căn gác quen thuộc, gác nhỏ lờ mờ tối chợt bỗng như lớn ra và trống vắng lạ thường.
…Một hai ngày trôi qua, tôi phải trở về với sinh hoạt đều đặn nhàm chán của thành phố. Tôi gửi gấp đến Mơ Nữ một lá thư hỏi tại sao mùa hè hoàn toàn nghỉ ngơi này của em mà không có một ngày gặp gỡ cho tôi.

Nhưng không thấy em trả lời mau chóng như thường lệ. Tôi sốt ruột quá chừng, ngày nào cũng đi ngang qua nhà người bà con của Mơ Nữ ở Sài Gòn. Có một vài người thỉnh thoảng ra vào nơi cổng đó, nhưng không có ai trạc tuổi Mơ Nữ. Và nếu gặp em, tôi sẽ chẳng cần hỏi tên hỏi họ. Tôi chỉ cần nhìn thấy em, là trong giây đầu tiên, tôi sẽ biết chắc chắn đó là em. Dầu tấm hình em gửi cho tôi lúc trước, em đã cố tình lựa một bức hình chụp em cúi đầu xuống, tóc phủ che hết mặt, chỉ được thấy toàn là tóc và tóc …

Đúng vào lúc tôi không còn hy vọng gì về một ngày hội ngộ, Mơ Nữ đến …

Mơ Nữ,
Tôi sẽ không nói gì hết về tình cảm xôn xao, kỳ diệu, bùng vỡ, kết trái của tôi trong ngày đầu tiên gặp gỡ ấy. Tôi sẽ không nói gì, sẽ không kể cho ai nghe về hình bóng của em khi gần lại bên tôi, có tiếng nói vang lên để cho tôi biết, đó là em thực sự bằng xương thịt, chứ chẳng bồng bềnh huyền hoặc như sương, ẩn hiện chập chùng trong những cánh thư từ miền cách biệt.

Tôi sẽ không nói gì hết về vũ trụ ý nghĩa và riêng biệt của chúng ta. Về đôi mắt trong xanh chan chứa cả trời cao và bóng lá của em. Về đôi môi run rẩy. Về mái tóc rối ngang vai như lúc nào cũng là tàn cây giữa gió. Về vầng trán, nơi tàng trữ và phát triển mãi mãi những lời lẽ giàu có không ngớt trao gửi cho tôi. Về chiếc mũi của em, cơ quan nghịch ngợm và vui vẻ duy nhất trên khuôn mặt hơi sầu muộn vì cứ làm ra vẻ nghiêm trang như người lớn.

Tôi sẽ không nói gì hết về những điều đó. Trong đời, tôi đã nhận và đã cho rất nhiều. Nhưng lần này tôi muốn giữ lại cho riêng mình một chút gì của em cho riêng tôi, và của tôi cho em.

Dầu không phải là kẻ hà tiện, nhưng chúng ta chẳng có lý do gì để bộc lộ rộng rãi quá đáng giữa thiên hạ vô tình tấm lòng hữu ý riêng rẽ của chúng ta.

Mơ Nữ,
Em bằng lòng chưa. Tôi đã theo đúng lời dặn dò của em khi mới ngại ngần chúng ta tìm mặt, nhìn ngắm nhau lần đầu sau khi đã nghe tiếng gọi nhau qua hơn một năm trời quen biết.

Em đã bắt tôi hứa với em:
Anh đừng kể cho người thứ ba nào nghe
Những gì mà chỉ có hai người mới hiểu
Anh đừng nói ra những điều gì anh đoán về em
Vì tất cả điều đó đều trúng phóc
Anh đừng nói lên những lời nào anh muốn nói với em
Vì em đã lắng nghe rõ ràng rồi dầu lời chưa thốt …
Nếu anh là họa sĩ, anh đừng vẽ vời gì về em
Nếu anh là thi sĩ, anh đừng làm thơ thẩn gì về em
Nếu anh là nhà văn… ôi nghề này đáng ngại hơn cả
Cấm anh không được tiểu thuyết hóa
Những gì vốn đơn giản thô sơ không một chút ly kỳ
Anh cứ tha hồ bịa nên những thiên truyện tình éo le gay cấn
Nhưng hãy nhớ em chỉ muốn sống một đời bình yên chân thực.

Bởi thế, tôi chỉ kể những chuyện tầm thường mà bất cứ một đôi tuổi trẻ nào cũng có.
Trước hết và sau hết, ngay điều duy nhất cần phải nói ra bằng một lời gọn gàng nhưng vững chắc sâu xa. Là tôi và em, chúng ta đã yêu thương nhau. Gấp gáp quá chăng? Nhanh chóng quá chăng, “tiếng sét” bất ngờ quá chăng? Hình như không phải thế.

Nếu trên đời có một điều gì thật đơn giản, tự nhiên, không cầu kỳ rắc rối, không gượng ép hay rào bó dài dòng. Điều ấy là chuyện yêu thương của chúng ta. Chẳng thể dối lòng, chẳng thể nghi ngờ, chẳng thể đóng kịch. Không hề lệ thuộc vào không gian và thời gian, không hề sợ hãi những thói quen ràng buộc phiền toái của loài người. Tôi yêu thương em, ngay giây phút đầu tiên và thời khắc ấy sẽ là muôn thuở.

Mơ Nữ. Tôi còn biết nói gì về yêu thương khi yêu thương là quả ngọt đã thấm nhập tan hòa trong người chúng ta, rung động bừng bừng, reo vui cùng với xác hồn tinh túy.

Có những người trời sinh ra là để yêu nhau. Tôi và em không lập lại điều ấy, vì đó là định mệnh tiên thiên ở ngoài quyền hạn của con người. Chúng ta ra đời, trước hết để sống và trở thành chính mình. Em là em, tôi là tôi, vẫn có đôi điều khác biệt giữa chúng ta. Xa em, tôi vẫn ráng sống.

Không có yêu thương, kiếp người vẫn tồn tại. Nhưng một đời trọn vẹn, tràn đầy, hăng nồng mãnh liệt là một đời chung lối với yêu thương. Một tâm hồn cao nhã, sâu đậm, luôn luôn mới mẻ là một tâm hồn được đắm mình mãi mãi trong cội nguồn tình ái. Và chẳng cần quan tâm đến hồng phúc hay bạc mệnh, chờ đợi ở cuối đường, chúng ta tự do tìm đến nhau.
Tôi muốn nói điều đó với em nhưng lời tôi chưa đủ chín để bày tỏ đơn sơ rõ ràng. Phải cầu viện đến lời em, tiếng mộc mạc hồn nhiên dễ đi sâu vào tim óc:

Gặp em lần đầu anh có bị bất ngờ khó chịu gì không
Chắc lâu nay anh vẫn tưởng tượngem như là tiên nữ
Ngờ đâu đối diện mới biết em chỉ là một “nhỏ” tầm thường
Lu mờ giữa cả ngàn người đẹp hoa lệ thành phố.

Không đâu, Mơ Nữ. Hình ảnh em lâu nay nằm ngủ trong mắt của tôi. Dầu ở xa nhưng tôi đã nhìn thấy em rõ như đường chỉ tay của mình. Giờ đây, em có thực ở bên tôi, em nói cười nghịch ngợm trước mắt và em từ lâu vẫn gối đầu trong tâm hồn tôi cũng chỉ là một.
Mơ Nữ vội vàng báo trước:

Em chỉ có một ngày ở Sài Gòn thôi đó
Một ngày làm sao để nói hết cho anh nghe
Hay nhắc lại những điều em đã nói
Vì vậy anh phải cố mà hiểu
Những điều em không kịp nói hay chưa thể nói
Hay anh cứ từ từ ngẫm nghĩ trong đầu
Tìm đọc bao nhiêu lời nào là lời thương mến
Rồi anh tự nói một mình cho anh nghe đi
Mà hãy nghĩ rằng đó là lời của em
Vì chính thật đó đúng là lời em

Cám ơn Mơ Nữ, em đã trao quyền cho tôi quyết định xem tôi có xứng đáng được yêu thương. Những lời của em, tôi đã học thuộc lòng chứ cần gì nhắc lại nữa. Và dầu tôi có khổ công tìm ra được cả ngàn tiếng ngọt ngào nào, cũng không bằng một bàn tay em cho tay tôi đan lấy, tìm hơi ấm hương nồng ngất ngây như một bông hoa miền rừng núi.

Em biết không, hơi thở và thịt da sống động bao giờ cũng quý báu hơn ngôn ngữ.

Chúng ta chỉ có một ngày gặp gỡ
Buổi sáng, em dắt tay tôi chạy như bay đến những nơi em nói là muốn biết. Con đường bán sách cũ, những đường nhiều hàng cây in bóng, vường cỏ xanh trước Viện Bảo Tàng, công viên gần nhà Bưu Điện (và phải chỉ cho em thấy thùng thư mà tôi thường tin cẩn bỏ vào lá thư gửi em), đường hàng hoa, sân vắng dưới những tháp chuông giáo đường.

Cho đến trưa, dầu em muốn biết hay không, tôi và em vẫn phải tìm đến một tiệm ăn kiếm cơm dằn bụng, lấy hơi sức để buổi chiều tiếp tục. Quán cơm quen thuộc của tôi, nằm sâu trong ngõ sâu như dấu mặt bên cạnh nhà cửa cao ngất ở trung tâm thành phố. Vào quán còn phải leo lên mấy bực thang gõ rung rinh, bù lại tôi ăn được một bữa cơm ngon lành trong khi em bỡ ngỡ nhìn khắp quán ăn trông có vẻ tội nghiệp, bí mật và lạ lùng này.

Như đã chia phiên,buổi chiều là giờ của tôi. Tôi vội vàng dẫn em chạy đến những nơi tôi muốn đến. Rạp chớp bóng với cuốn phim và bản nhạc Pour quoi? Tại sao hai người ấy gặp nhau rồi yêu nhau? Hai bàn tay của chàng và nàng chỉ còn một ly nữa là nắm được nhau, một chữ Fin to tướng bỗng đột ngột xuất hiện, kết thúc một cách lửng lơ… Đến đoạn cuối đó, tôi nắm chắc lấy tay em mà nhủ thầm chúng ta còn hạnh phúc và may mắn hơn đôi nhân tình quốc tế đó nhiều.

Vào một quán cà phê thường có nhiều nhạc hay, ấm cúng, vắng vẻ, chỉ vài ba bộ bàn ghế và ở bàn nào cũng không có đến ba người khách hay một người, gần như đã thành thông lệ, mỗi bàn đều có hai người, một nam một nữ.
Tôi đưa em vào đây, chẳng có ai tò mò nhìn chúng ta. Chúng ta sung sướng chui túc trong bóng tối vô danh, không cần ai biết đến. Như em đã nói:

Anh nhớ cho mùa này là mùa nghỉ hè
Tụi bạn em ở tỉnh vào Sài Gòn nhiều lắm
Anh làm sao mà để cho người quen bắt gặp
Em đang dung dăng đi với anh
Rồi người này đồn người kia, người kia nói lại với chị
Chị mách lên má, má kể với ba
Thì ôi thôi… tiểu muội này có đường làm tiểu ni cô trong năm tới.

Chán thật. Thì ra ở thời đại văn minh này vẫn còn có những người rảnh việc ngồi lê đôi mách, không biết im lặng ngưỡng mộ trước những câu chuyện tình mà lời nói vo ve ồn ào như bầy ong đe dọa chích vỡ tan chiếc bong bóng xinh đẹp.

Nhưng em yên trí đi, Mơ Nữ. Quán này không thể gặp một người quen nào của em đâu. Em cứ uống trọn ly nước cam ngọt lịm trong khi chờ tôi đến quầy yêu cầu cho nghe vài bản nhạc ngọt ngào.

Người giữ quầy là một người đàn bà hơi lớn tuổi. Sau lưng bà, một kệ tủ chứa đầy đĩa hát và băng nhạc.

– Bà vui lòng cho bọn tôi nghe vài bản nhạc

-Loại nào, thưa ông?

-Dĩ nhiên nhạc tình. Nhẹ nhàng và vui tươi một chút.

-Nhẹ nhàng thì có, chứ sợ không được vui, ông à. Những bản nhạc tình được người ta thích thường ít khi vui lắm. Phần nhiều đều buồn.

-Đáng tiếc thật. Tại sao lại không có những tình ca vui. Tại sao lại cứ phải là những chuyện tình buồn.

-Tôi nghĩ rằng tình buồn mới là đẹp thưa ông. Ông tạm nghe Serénade của Schubert, Sombre dimanche … hay Dang dở của Từ Linh. Nghìn trùng xa cách của Phạm Duy, Tình sầu của Trịnh Công Sơn, Hoài Cảm của Cung Tiến, Tiếng hát về khuya của Tôn Thất Lập … hay nếu ông ngồi chờ lâu một chút, chúng tôi sẽ tìm cho ông nghe một bài lạc quan hơn: Tình vui, Plaisir d’amour của Martini… bài này nghe lâng lâng và say như một thứ rượu trùng tên với người nhạc sĩ đó.

-Thôi đủ rồi, cám ơn bà. Bọn tôi sẵn sàng nghe những bài ca tình buồn. Nếu các nghệ sĩ đều dau khổ tuyệt vọng vì tình yêu, đừng ai ép buộc họ gượng gạo hát bài mua vui.

Và sau đó, tôi và em lắng nghe. Nhạc vang lên dịu dàng vừa đủ trong quán nhỏ. Dầu tiếng đàn có đau xót nhưng ngón tay mềm ứa máu trên giây, dầu âm hưởng có bùi ngùi man mác, dầu lời lẽ có sầu muộn, chúng ta cũng không sợ hãi. Chúng ta đủ sức mạnh để không bị cuốn hút vào những tình sử bạc mệnh. Nhạc tình reo vui trong lòng chúng ta, không vang lên âm thanh nhưng tỏa đầy hòa ca khắp dòng máu.
Mơ Nữ mỉm cười rồi bĩu môi hỏi tôi:

Anh nói gì lâu thật là lâu với người ta đó vậy
Định thuyết phục làm “bạn lớn” của anh hả
Chỉ có em mới dại nghe lời anh nói thôi
Chứ nhiều khi anh nói dối vụng về ai mà tin nổi.

Tôi giải thích cho em rằng tôi vừa cãi nhau với người lạ. Tôi bênh vực cho niềm tin của tôi vào sự trong sáng, êm đẹp của tình yêu. Em có về phe với tôi không, Mơ Nữ?
Mắt em lóng lánh rạng rỡ trong bóng tối, nho nhỏ trả lời:

Em về phe của anh đứng sau lưng anh mãi mãi
Vì em cũng tin vào yêu thương, đẹp, vui là có thật
Nhưng với điều kiện là anh phải giúp đỡ cho em
Giữ vững đời đời lòng tin cậy đó
Xưa nay vốn bấp bênh mảnh mai như cọng lá mềm
Anh đừng có vô ý làm rơi rụng nghe anh

Không đâu. Mơ Nữ. Tôi không vô ý như thế đâu, mà còn nguyện chịu chết giữa trời giá lạnh, như người đàn ông trong câu chuyện Chiếc lá cuối cùng. Người nằm suốt đêm thâu trong trời mưa tuyết lạnh kinh hồn, để cố giữ chiếc lá cuối cùng trên cây khỏi rụng. Vì có một người thiếu nữ đang hấp hối trên giường bệnh, ngày ngày nàng mỏi mắt nhìn chiếc lá mong manh mà nhủ thầm rằng bao giờ lá ấy rơi là đến giờ mình chết.

Khi bản nhạc “Ngày buồn chủ nhật” quá sầu thảm của người nhạc sĩ Hung Gia Lợi vang lên, tôi thấy Mơ Nữ đưa bàn tay em lên ngực như cố nén cơn nhói từ trái tim.

Tôi lo ngại hỏi han nhưng em đã quay mặt đi, rồi nắm chặt tay tôi, gượng cười lắc đầu ra dấu không có chuyện gì đáng lo cả.

-Mơ Nữ, em có chuyện gì buồn dấu diếm chăng.

Tôi gạn hỏi nhưng em tươi cười nói lảng đến những chuyện đâu đâu

Rồi những đĩa hát, những cuộn băng nhạc cũng hết sau khi làm tròn bổn phận choàng cho buổi chiều của chúng ta chiếc áo lụa hoa đằm thắm diệu vợi.
Mơ Nữ. Như đã hứa, tôi sẽ không nói gì thêm về giờ phút bên nhau của chúng ta trong một ngay ngắn vội vàng thoáng qua nhanh. Tôi cũng sẽ không nói gì hết về nụ hôn của tôi đính ước trang trọng đặt lên em ở đâu, ở tóc, ở má, ở trán hay ở đôi môi, hay ở tay.
Nụ hôn, là thâu góp tất cả hương hoa của địa đàng mà chỉ vừa đủ nếm cho hai người trần thế

Rồi một ngày cũng hết. Trời chiều lại đổ mưa, tôi và em bồn chồn nấp trong quán chờ trời ráo nước. Vì sắp đến chiều tối, em không thể về nhà trễ hơn giờ này nữa, người chị chắc đang nóng ruột đợi em, sửa soạn hành lý để sáng mai hai chị em sẽ về lại tỉnh nhỏ quê nhà.

Trời vẫn mưa cho đến tối. Khi những đèn đường đã thắp đỏ, cơn mưa nhẹ hạt hơn nhưng cũng đủ làm ướt tôi và em tất tả chạy về.
Em không cho tôi đưa đến tận nhà. Chỉ đến cổng xe hỏa, chỗ con đường rầy hun hút chạy dài như chia ly, là em nói đành chia tay ở đó.

Vừa đúng giờ xe hỏa chạy qua đây. Người gác cổng đưa cao ngọn đèn đỏ ra dấu rồi hạ rào xuống chận lại xe cộ và bộ hành. Tôi và em đứng sát vào đường sắt, chờ đợi. Chuyến tàu đêm rúc lên hồi còi buồn như cắt rầm rập chạy qua. Phút chốc đoàn tàu mất hút về phía chân trời mờ mịt, để lại một chút âm thanh mơ hồ của tiếng còi từ giã nghe vô cùng hoang mang đau đớn.

Tôi giật mình. Mơ Nữ đã biến mất trong bóng tối và đám người đông đảo. Có lẽ em đã lén bỏ chạy về nhà chứ không dám nán lại nói một lời tạm biệt với tôi.
Tôi mơ màng nghe đâu đây tiếng nói em đẫm nước mắt:

Thôi mình chia tay ở đây là vừa nghe anh
Thêm một phút nào là buồn thêm phút ấy
Tình cờ ở đường xe hỏa, nơi thiên hạ thường vẫy tay tiễn nhau
Là nơi anh và em tạm biệt
Làm thế nào mà anh thấy được
Sớm mai em khóc sau áo chị trở về nhà
Để anh đừng làm bộ giận hờn trách móc
Sao em không ở lại thêm một ngày bên anh nữa
Chỉ một ngày một ngày ôi một ngày
Một ngày đã qua một đời sẽ tới một tình đã qua chưa
Yêu thương là tiếng chỉ nên nói một lần
Và em sẽ nhớ hoài hoài không hề quên lãng

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: