Trang chủ > Cambodia > Hoàng Cung và Chùa Bạc

Hoàng Cung và Chùa Bạc

Cung điện Hoàng gia Campuchia (Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk) ở thủ đô Phnom Penh được xây dựng từ 1866.

Hoàng Cung có qui định nghiêm ngặt, họ cấm khách tham quan mặc quần ngắn trên đầu gối, áo thun sát nách, hở hang.


Tại phòng khánh tiết, khách tham quan phải bỏ giày dép bên ngoài, không được ồn ào và không được chụp hình, quay phim.

Phòng khánh tiết- nơi Đức vua làm lễ đăng quang, thiết triều và tiếp các nguyên thủ quốc gia

Một góc tòa nhà nơi họp nội các

Tranh vẽ trên tường diễn tả sử thi Ramayana. Chất liệu để vẽ được chiết xuất từ các lọai nhựa cây đặc biệt, nên dù bức tranh có hơn 100 năm tuổi thọ, màu mực vẫn không phai.

Hoàng cung và Chùa Bạc (Wat Preah Morakat) tạo thành một quần thể kiến trúc, là biểu tượng cho đất nước Campuchia.

Chùa Bạc có đến 5329 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc có trọng lượng 1,125 g

Trong chùa có pho tượng Phật được làm bằng ngọc lục bảo. Đứng trước tượng lục bảo là tượng Phật Di-lặc đúc bằng 90 kg vàng ròng và được gắn 2086 viên kim cương, trong đó có hai viên to nhất là viên kim cương 25 carat trên vương miện và viên kim cương 20 carat gắn ở ngực.

Khách tham quan cũng phải bỏ giày dép phía ngoài và không chụp hình, quay phim khi vào chùa.

Một góc bậc tam cấp của Chùa Bạc:

Lăng mộ của cha mẹ cựu hoàng Sihanouk

Bức tượng cưỡi ngựa của nhà vua Norodom (1834-1904), được làm bởi những nghệ nhân Pháp năm 1875 tại Paris và đặt trên phần đất ngôi chùa năm 1892.

Lăng mộ công chúa Kantha Bopha: là con gái yêu quý của cựu hoàng Sihanouk, công chúa Kantha Bopha mất năm 1952 khi được 4 tuổi. Lăng này được xây năm 1960

Cây sala. Theo truyền thuyết thì Đức Phật sinh ra dưới gốc cây sala.

***

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:20 | #1 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
TEM Cấy hè!

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:27 | #2 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, cuối tuần khỏe nhé chị HL (nhớ tranh thủ ngủ bù).

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:22 | #3 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
kiến trúc trong các quần thể văn hóa đồng nhất nàng Phay nhỉ?
không lai căng nhỉ? nếu hiện đại vẫn dựa trên cái truyền thống đúng k?
Nàng TH với mắt kính bất hủ nhẻ!

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:34 | #4 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Các xứ Đông Nam Á có kiến trúc mái cong theo chiều lõm ngược lại với kiến trúc Trung Đông và Đông Âu (lồi). Chị HL cứ so sánh các mái chùa Đông Nam Á với các vòm lâu đài, đền thờ Trung Đông và Đông Âu sẽ thấy rõ lắm.

halinhnb
Tháng Hai 19, 2011 lúc 11:58 | #5 Trích dẫn | Sửa
nhìn thấy rõ lắm nàng Phay, nói chung đi các nước họ giữ được nét độc đáo trong cân bằng giữa kiến trức văn hóa cổ và mới..nỏ như miềng.
Châu Á gợi sự khéo léo tinh tế hoang sơ, hồn nhiên ( hihihi) Âu thì như là sự kết hợp với kiến thức khoa học, mỹ thuật đỉnh cao..Nói chung là khó tả bằng từ nhưng rất khác…Nói thật với nàng Phay đứng trước các di tích cổ của Rome, Aten..rồi các lăng tẩm Ai Cập..và nhớ về các chùa chiền miếu mạo nhà mình là thấy rõ lắm…
Cho nên nếu nhìn Đại Nam văn hiến chi chi đó, chùa Bái Đình thì thấy rất buồn cười..không ra kiểu gì hết…

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 12:05 | #6 Trích dẫn | Sửa
Bên nhà BS Niko, ông nói có đề nghị một slogan cho ngành du lịch VN :”đi nhanh không chúng tôi phá hết”

Đồ Trọc
Tháng Hai 19, 2011 lúc 12:43 | #7 Trích dẫn | Sửa
Cái gì cũng có giá của nó thì phẩy ! Một công trình nào đó vĩ đại được đời sau ca ngợi lại là máu và nước mắt của dân chúng thời xa xưa ấy. Vậy mà bây giờ dân Việt đang chống chương trình Tàu cao tốc đấy.

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 15:25 | #8 Trích dẫn | Sửa
Dân Việt mình thiệt là lạc hậu bác Giao à. Cứ vay mượn, cứ xây tàu cao tốc cho hoành tráng vào, có khách đi hay không thì không cần biết, làm một dấu ấn kỳ vĩ cho con cháu đời sau vừa è cổ ra trả nợ vừa ca ngợi tổ tiên có tầm nhìn chiến lược

Trịnh Hâm
Tháng Hai 20, 2011 lúc 22:08 | #9 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hình 1 không phải là TH đâu, HL ơi.
TH đẹp cơ

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:26 | #10 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Cây sala trông đẹp quá cơ!

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:30 | #11 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, người ta nói rằng nó còn được gọi là cây vô ưu. Sala là một loại cây thân gỗ, cây có thể cao tới 30-35m. Hoa sala ra từ thân cây , suốt từ gốc lên, chùm hoa dài ra liên tục có thể tới 2-3m.

Đồ Trọc
Tháng Hai 19, 2011 lúc 12:37 | #12 Trích dẫn | Sửa
Nó có phải là cây Bồ đề không hả Phayvan?

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 12:44 | #13 Trích dẫn | Sửa
Dạ không phải, bác Giao ạ. Cây bồ đề có lá giống lá cây bã đậu, nhưng thân không có gai như bã đậu.
Theo truyền thuyết thì Đức Phật sinh ra dưới gốc cây sala và nhập Niết bàn dưới gốc cây bồ đề.

Trần Phan
Tháng Hai 19, 2011 lúc 19:55 | #14 Trích dẫn | Sửa
Đức Phật đản sanh dưới bóng cây hoa sala (vô ưu hoa) và cây sung (ưu đàm hoa) trong vườn Lâm Tì Ni (Lubini), ngộ dưới bóng cây bồ đề và nhập diệt dưới bóng [cũng của] sa la song thụ tại Kusinara.

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:32 | #15 Trích dẫn | Sửa
Cảm ơn TP về những kiến thức sâu rộng.
À, hèn gì mình có thấy một ngôi chùa tên Ưu đàm.

Lưu Giao
Tháng Hai 19, 2011 lúc 20:55 | #16 Trích dẫn | Sửa
Khổ ! Mình cứ ngồi dưới cây Bồ đề mà ngâm thơ. Biết thế hỏi Phan cho chắc ăn.

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 22:02 | #17 Trích dẫn | Sửa
anh ngồi dưới cây xoài ấy chớ!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:23 | #18 Trích dẫn | Sửa
Dưới gốc cây vông và xương rồng, chị HL ơi.

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:25 | #19 Trích dẫn | Sửa
Cây bồ đề thường chỉ trồng trong sân chùa. Thế không phải bác Giao ngâm thơ trong vườn nhà sao?

ha linh
Tháng Hai 21, 2011 lúc 08:54 | #20 Trích dẫn | Sửa
đầu tiên là cây xoài nàng Phay ơi, có bài về cây xoài!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 10:03 | #21 Trích dẫn | Sửa
Mai mốt cho 2 nhóc TC và CS về thăm ngoại nhớ ghé thăm cây xoài của bác Giao nha, chị HL.

moterangrua
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:28 | #22 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Tình hình này thì Mô cũng quyết phải đi “hành khất” sang Cam Bốt một quả đây!

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 10:55 | #23 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, bác Mô nhớ đến thăm ngôi đền Preah Vihear và hòa giải xung đột CPC-TL nhé bác.

moterangrua
Tháng Hai 19, 2011 lúc 13:46 | #24 Trích dẫn | Sửa
Nô! Mô không đủ dũng cảm để đến đó mô! Đến đó để xơi một phát tô ma hốc để trở thành “ma hốc” luôn à

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 15:20 | #25 Trích dẫn | Sửa
Đợi khi nào hoà hoãn thì đi vùng này sau bác Mô nhỉ.

Choitre
Tháng Hai 19, 2011 lúc 11:21 | #26 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Ồ đẹp quá, hôm nào xách khăn gói qua ở một bữa.
Có những nơi họ không cho chụp hình quay phim là để họ bán bưu ảnh đó nàng Phay. Cũng như vài phi công nói rằng không cho sử dụng điện thoại di động trên máy bay. Sự ảnh hưởng của sóng di động lên các thiết bị đều đã được khử rồi làm gì cho nó ảnh hưởng được, là cái cớ để ta phải sử dụng dịch vụ riêng của họ đắt gấp nhiều lần.

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 11:29 | #27 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Thế à bác Chổi? Em lại tưởng là vì lý do tôn kính hay thiêng liêng gì đó, vì họ buộc mình khi vào đây cũng phải đi nhẹ, nói khẽ bác ạ.
Bác Chổi đi CPC vài bữa đi nhé.

halinhnb
Tháng Hai 19, 2011 lúc 11:54 | #28 Trích dẫn | Sửa
có cả lí do như anh Choi nói, nhưng mà cũng có cả lí do tôn kính đó Nàng Phay?Nói lại bảo khoe chứ hồi đi Thổ Nhĩ Kỳ vào các đền , thánh đường của họ cũng phải mặc áo kín đáo, bỏ giày dép..bởi vậy nên họ giữ được sự khác biệt và bảo quản lâu dài..

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 12:07 | #29 Trích dẫn | Sửa
Chị HL được đi nhiều nơi, chiêm ngắm tận mắt những nền văn hóa xa lạ, thích quá nhỉ.

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 20:53 | #30 Trích dẫn | Sửa
quả thật thích nhất là có tiền đi du lịch mà khoái nhất là khi đang trẻ này nàng Phay nhỉ?

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:27 | #31 Trích dẫn | Sửa
Đúng rồi chị HL ơi. Mai mốt già mệt mỏi không còn ham muốn đi đâu. Lúc đó chắc chỉ muốn ngồi yên một chỗ đọc sách, không bị ai quấy rầy.

moterangrua
Tháng Hai 19, 2011 lúc 13:47 | #32 Trích dẫn | Sửa
Văn học cổ điển Thổ Nhĩ Kỳ có cuốn “Những ngôi sao trên thành Ê ghe” rất hay, Linh đã đọc chưa?

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 16:04 | #33 Trích dẫn | Sửa
Không biết o HL đọc chưa, còn em thì chưa đọc. Bây giờ mới nghe bác Mô nói đến. Em sẽ tìm đọc, bác ạ.

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 20:52 | #34 Trích dẫn | Sửa
Em cũng như nàng Phay, lần đầu tiên nghe tên!
Chời ơi, các đồng chí Thổ bán hàng thì thôi rồi…khéo mà k thô!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:28 | #35 Trích dẫn | Sửa
Vậy mình cùng tìm đọc cuốn này nhé, chị HL.

cuadong2010
Tháng Hai 19, 2011 lúc 14:12 | #36 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Bên Thái cung có quần thể Hoàng cung và chùa như thế này, trông cũng không khác nhau lắm. Xem ra Lào, Thái, Miên, Mã lai đều có nét tương đồng, riêng VN rất giống TQ, nhất là chùa Bái Đính mới.

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 15:14 | #37 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Thời xưa mình chả phải đi cống hằng năm đó sao bác Cua. Văn hoá VN chịu ảnh hưởng tq rất nhiều, họ cũng coi mình như chư hầu, có bao giờ coi là ngang hàng đâu.

Nguyễn thị Phương lan
Tháng Hai 19, 2011 lúc 14:25 | #38 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Capuchia giữ được bản sắc dân tộc tốt thật , qua những cuộc chiến tranh tàn khốc mà vẫn bảo tồn được như thế .

Phay Van
Tháng Hai 19, 2011 lúc 15:11 | #39 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Vì họ còn chế độ quân chủ lập hiến, thế nên Hoàng cung không rêu phong như Huế mình, chị Lan à.

Nguyễn thị Phương lan
Tháng Hai 20, 2011 lúc 14:35 | #40 Trích dẫn | Sửa
Mình do sức mạnh tổng thể quá lớn nên không quan tâm đến những việc nhỏ như thế này được

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:21 | #41 Trích dẫn | Sửa
Dạ, bọn này còn kém xa mình, mình là nhất, chị Lan nhỉ

Nguyễn thị Phương lan
Tháng Hai 21, 2011 lúc 14:17 | #42 Trích dẫn | Sửa
Mình là nhất , ai muốn học theo mình thì cứ học , mình cần gì phải học theo ai

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 14:47 | #43 Trích dẫn | Sửa
Dạ, mình cứ cao ngạo, tự mãn nhưng đôi khi cố ý đánh tráo khái niệm, gọi là tự hào dân tộc, chị Lan nhỉ.

Thuận Phong
Tháng Hai 19, 2011 lúc 18:25 | #44 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hì hì, em nhớ cây sala, hồi được bác Phan dẫn đi thăm chùa Vĩnh Nghiêm ở Quy Nhơn, em nhớ bác ấy giới thiệu chính cây này là nơi Đức Phật đản sanh.
Nhưng, để xây dựng và dát bạc, dát vàng khắp nơi như vậy, biết bao máu xương của dân đen đã đổ xuống, như Vạn Lý Trường Thành vậy. Hậu thế đôi khi chỉ biết chiêm ngưỡng nhưng mấy ai nghĩ ra điều đó chị à

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:36 | #45 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Chắc là người dân đi lao động theo nghĩa vụ (kiểu như quân dịch)? Không thấy sử sách nhắc đến việc đối xử tàn bạo của triều đình xưa đối với các thợ thủ công và nghệ nhân như nhiều công trình kiến trúc tầm cỡ thế giới, Phong à.

Trần Phan
Tháng Hai 19, 2011 lúc 19:57 | #46 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Xét về độ to lớn [nhưng vớ vẩn] thì họ phải gọi mình bằng cụ

ha linh
Tháng Hai 19, 2011 lúc 20:50 | #47 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ thầy Trần chuẩn k cần chỉnh!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:29 | #48 Trích dẫn | Sửa
Thì… “thầy” mà, luôn luôn chính xác, không như tụi mình vớ đâu nói đấy, chị HL nhỉ.

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:30 | #49 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Đúng rồi, họ thua VN mình xa

trà hâm lại
Tháng Hai 19, 2011 lúc 21:59 | #50 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Một chuyến đi thật … bõ công !

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:24 | #51 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, đúng thế bác Trà ạ.

levinhhuy
Tháng Hai 20, 2011 lúc 01:52 | #52 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hi hi, có bác Trà, bác Cua rồi bác Phan bình lựng rồi, Ly tui khỏe, khỏi còm nữa, vừa đọc mấy chả vừa cười, hà hà khoái!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:22 | #53 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, anh Lý. Các vị này kiến thức sâu rộng, em đọc còm học được nhiều từ đó.

ha linh
Tháng Hai 20, 2011 lúc 08:14 | #54 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Nàng Phay,
Bạn đồng môn của nàng có bài mới kìa!

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 07:20 | #55 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Dạ, cảm ơn chị HL.

Thuận Phong
Tháng Hai 21, 2011 lúc 10:10 | #56 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hì hì, có lẽ tương lai sẽ phượt một chuyến qua đó bằng xe máy đó chị

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 10:37 | #57 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Phong là nam, đi xe máy dễ dàng. Phái nữ thì rất bất tiện, khó lắm Phong à.

Trần Phan
Tháng Hai 21, 2011 lúc 12:19 | #58 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hoàng Cung có qui định nghiêm ngặt, họ cấm khách tham quan mặc quần ngắn trên đầu gối, áo thun sát nách, hở hang.

Có vẻ như họ hơi ấu trĩ nhẻ

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 12:30 | #59 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Mình chưa được đi Huế. Không biết vào trong cung có phải nghiêm ngặt thế không, Trần Phan nhỉ.
Hình như trang phục vào viếng lăng bác Hồ cũng thế hay sao ấy, mình không chắc lắm.
Nhà thờ thánh Phêrô ở Rôma cũng có qui định tương tự. Phụ nữ lỡ mặc áo tay ngắn phải choàng thêm khăn để che hai cánh tay trần.

Trần Phan
Tháng Hai 21, 2011 lúc 12:50 | #60 Trích dẫn | Sửa
Khà khà, đấy là em nói cho vui chớ vào những chốn tôn nghiêm thì làm người ai làm thế

Phay Van
Tháng Hai 21, 2011 lúc 13:06 | #61 Trích dẫn | Sửa
Làm thế thì họ giữ mình ngoài cửa, mặc dù… vé mua rồi

Hà Bắc
Tháng Hai 21, 2011 lúc 16:09 | #62 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Hôm qua chị vào xem bài viết và những bức hình ở đây thấy thật là đẹp, em đi có mấy hôm mà có nhiều chiến lợi phẩm đem về quá. Trước đây anh xã nhà chị đi làm chuyên gia bên đó 3 năm chị hỏi anh đã đến những nơi đó chưa anh bảo đã đến rồi. Chỉ xem thôi chứ đâu dám còm vì còm sợ anh xã lại lắm chuyện.

Phay Van
Tháng Hai 22, 2011 lúc 07:41 | #63 Trả lời | Trích dẫn | Sửa
Anh ấy làm chuyên gia bên đó 3 năm thì đi khắp đất CPC rồi còn gì, chị HB nhỉ. Nhưng thời đó chiến tranh loạn lạc, nhiều rủi ro nguy hiểm…

Advertisements
Chuyên mục:Cambodia
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: